Người thừa kế của gia tộc sát thủ
Phan_47
"Tuy chưa từng thấy qua, nhưng cũng có thể đoán ra đây nhất định là hồ ly tinh"
Dân chúng Xích Nguyệt đều xôn xao bàn tán về cái người gọi là Lục Vương phi kia, không chỉ bàn tán mà phần lớn đều là bất bình, kéo theo vô số tiếng chửi rủa không ngừng.
Trong triều tất cả các quan viên đều đã sớm tụ tập bên ngoài cửa điện, mục đích của hai nước đều đã nói ra, sao hoàng thượng vẫn chưa có ý kiến gì? Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao, bọn họ giao ra là được.
Mặt trời từ từ mọc lên cao, mãi cho đến giữa trưa Xích Liên Hoàng mới vào triều, còn các đại thần thì đã đợi tới mức lòng nóng như lửa đốt.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" các đại thần nhất thời hô vang.
Xích Liên Hoàng ngồi trên long ỷ, sắc mặt hôm nay so với hôm qua càng thêm tái nhợt.
"Đều đứng dậy đi" Xích Liên Hoàng khoát tay, tâm tình vô cùng khó chịu.
Các vị đại thần nhìn thấy sắc mặt hoàng thượng không tốt, vẻ mặt buồn bã thì không hiểu là tại sao, chẳng lẽ còn vấn đề gì phiền phức nữa à.
"Hoàng thượng, biên quan truyền về tin tức của hai nước, chỉ cần trong mười ngày giao ra Bạch Băng thì toàn bộ mọi chuyện đều có thể thương lượng" Một quan viên đứng ra khỏi hàng lên tiếng nói.
"Hoàng thượng, cầu xin người nhanh chóng hạ chỉ. Đem nữ nhân này đưa tới biên quan, nếu chậm thì hậu quả sợ là không tưởng tượng nổi ạ" Các quan viên khác cũng đứng ra lên tiếng.
Xích Liên Hoàng ở trên long ỷ, ánh mắt cũng không buồn nâng lên nhìn, mà tay đưa lên đỡ trán trông dáng vẻ vô cùng phức tạp.
Quan viên ở bên dưới đứng thẳng bất động, cũng không hiểu được ý tứ của hoàng thượng là sao cả. Không phản đối cũng không trả lời, trong lúc này bọn họ thật không biết phải làm sao.
"Hoàng thượng, cứ làm theo yêu cầu hai nước mà giao ra Bạch Băng, chuyện này đối với Xích Nguyệt có lợi mà không có hại" Đại thần phía dưới lại lên tiếng.
"Để trẫm suy nghĩ lại đã" Xích Liên Hoàng truyền ra âm thanh buồn phiền, hắn cũng không biết phải quyết định ra sao. Hiện nay Bạch Băng ở đâu hắn cũng không biết, mà cho dù biết thì thế nào? Triệt sẽ đồng ý giao ra sao?
"Hoàng thương!" Nghe lời nói của Xích Liên Hoàng, mọi người đều kinh ngạc, nghĩ lại? Một nữ nhân đổi lấy sự sống chết của một quốc gia, có gì phải nghĩ nữa?
"Hoàng thượng, chuyện này không thể kéo dài ạ, hoàng thượng!" Thượng thư nói xong thì quỳ trên mặt đất. Mười ngày, chỉ có mười ngày, căn bản không có thời gian để suy nghĩ ạ.
"Hoàng thượng, xin hạ chỉ"
"Hoàng thượng, xin hạ chỉ" Theo sau Thượng thư quỳ xuống đất là các đại thần cũng cùng nhau quỳ xuống, tiếng cầu xin liên tục vang vọng trong không trung đại điện.
Xích Liên Hoàng nhìn các đại thần quỳ bên dưới, trong lòng càng trở nên băn khoăn, hắn làm sao có thể hạ đạo thánh chỉ này, nhưng mà nếu không hạ thì làm sao ăn nói với bàn dân thiên hạ!
"Hoàng thượng, đừng do dự nữa. Một nữ nhân thì tính là cái gì, giang sơn vạn lý mới là quan trọng nhất" Thượng thư nhìn ra Xích Liên Hoàng do dự, hắn nghe nói Bạch Băng vốn là nữ nhi của Bạch Hào năm xưa hơn nữa cũng chính là vương phi của Lục vương gia.
Năm đó Lục vương gia cùng với vương phi ân ái ra sao, có ai là không biết đâu.
Chỉ là xưa đâu bằng nay, Bạch Băng biến mất nhiều năm như vậy, nay lại trở về Xích Nguyệt, rồi lại mang tới tai họa như vậy cho Xích Nguyệt, nói cho cùng thì hồng nhan họa thủy không nên giữ lại! Vẫn là giao ra thì tốt hơn!
"Hoàng thượng hãy suy nghĩ cho kĩ ạ!" Các đại thần liên tục lên tiếng, coi như Xích Liên Hoàng có không đồng ý với quyết định này thì bọn họ nhất định không chịu bỏ qua.
"Được rồi, để trẫm từ từ suy nghĩ lại đã!" Xích Liên Hoàng tức giận quát mắng một tiếng, sau đó đứng dậy bỏ đi mà không hề để ý tới các đại thần đang quỳ ở phía dưới.
"Hoàng thượng nếu không chịu hạ chỉ, chúng thần liền quỳ mãi ở đây không đứng dậy" Âm thanh của các đại thần truyền tới trong tai của Xích Liên Hoàng.
Nghe được vậy, Xích Liên Hoàng càng nóng nảy bước đi nhanh hơn.
Phượng Hoa cung.
Các cửa sổ ở trong phòng đều được mở ra, lư hương ở trên bàn tỏa ra mùi hương thơm ngát, theo từng cơn gió mà thổi bay tới khắp cả gian phòng.
Đông quý phi đang nằm ở trên giường, trên trán được băng bó một lớp vải. Đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt càng thêm tái xanh.
"Nương nương, tới giờ uống thuốc rồi" Thúy nhi từ ngoài cửa đi tới, để khay lên trên bàn rồi bưng bát thuốc đi tới.
"Để trên bàn đi" Đông quý phi nhắm mắt lên tiếng, quốc gia đã sắp mất rồi nàng còn uống thuốc để làm gì.
"Nương nương, Xích Nguyệt quốc của chúng ta binh hùng tướng mạnh, nói không chừng có thể xoay ngược tình thế. Cho nên nương nương đừng nên lo lắng, chú ý chăm sóc thân thể cho tốt" Thúy nhi chẳng những không có để bát thuốc lên bàn, mà còn đưa tới bên miệng Đông quý phi, trong miệng lại nói ra những lời an ủi.
"Ngươi đừng có nói những lời tốt đẹp để lừa gạt bản cung, tình huống của Xích Nguyệt ra sao, không ai có thể rõ ràng hơn so với bản cung được" Đông quý phi nhàn nhạt lên tiếng. Xích Nguyệt nếu như không có Triệt nhi trấn trụ thì căn bản không có cách nào có thể đối chiến được với hai nước kia.
"Nương nương, nương nương, chuyện không hay rồi" Hương nhi từ cửa chạy vào, trong miệng hét to.
"Hương nhi, ngươi ầm ĩ cái gì, không thấy là nương nương đang bị bệnh hay sao" Thúy nhi trừng mắt nhìn Hương nhi.
"Chuyện gì xảy ra?" Đông quý phi mở mắt nhìn về phía người đang thở dồn dập trước mặt.
"Nương nương, ở biên quan truyền tới tin tức. Hai nước đưa ra yêu cầu, nếu Xích Nguyệt có thể làm được thì sẽ không tiến công Xích Nguyệt nữa" Hương nhi bận rộn nói xong những tin tức vừa nghe được.
"A.....? Ngươi nói là sự thật? Điều kiện hai nước đưa ra là cái gì?" Đông quý phi nghe thấy vậy thì tinh thần lập tức trở nên tỉnh táo hẳn.
"Hai nước nói, chỉ cần sau mười ngày giao ra Bạch Băng thì toàn bộ mọi chuyện đều có thể thương lượng, còn nếu không giao ra thì mười ngày sau bọn họ sẽ tấn công Xích Nguyệt quốc"
Bạch Băng? Nghe thấy cái tên này, Đông quý phi ngơ người một lúc rồi mới phản ứng lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng, Bạch Băng này cùng với hai nước có quan hệ gì?
Hai nước tại sao lại vì một người Bạch Băng mà không tiếc giá nào đi vây công Xích Nguyệt, chuyện này......... không khỏi quá mức kỳ quái, trong lòng luôn có cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp.
"Hoàng thượng giá lâm" Âm thanh thái giám ngoài cửa vàng lên.
Thấy Xích Liên Hoàng tiến vào, Đông quý phi vội vàng nhắm mắt lại "Hoàng thượng, điều kiện của hai nước là muốn có Bạch Băng?"
Xích Liên Hoàng nhíu mày, gật gật đầu: "Sự tình này quả là khó quyết định rồi"
"Vậy phải làm sao bây giờ, hiện giờ Bạch Băng ở đâu cũng không ai biết, chúng ta làm sao có thể giao ra người?" Đông quý phi sốt ruột, sớm biết như thế này thì lúc trước nên đem Bạch Băng nhôt lại. Nàng ta tới cùng là có cái năng lực gì, khiến cho quân chủ hai nước đều muốn có được nàng ta?
Hiện tại Bạch Băng biến mất, bọn hắn dù có muốn giao ra cũng không tìm thấy người ạ, chẳng lẽ nói Bạch Băng chính là mục tiêu kế hoạch của hai nước? Muốn mượn cơ hội này diệt trừ đi Xích Nguyệt.
"Giao, làm sao có thể giao ra. Dù cho lúc này Bạch Băng có ở ngay trước mắt thì như thế nào chứ?" Xích Liên Hoàng ngồi ở trên giường, không ngừng lắc đầu.
"Hoàng thượng, lời nói này là có ý tứ gì. Dùng một nữ nhân đổi lấy tất cả tính mạng của dân chúng thì tại sao lại không giao ra? Chỉ cần hoàng thượng hạ chỉ truy nã Bạch Băng, không đến năm ngày Bạch Băng nhất định sẽ bị bắt lại" Giao, nhất định phải giao ra.
"Quý phi thật sự có suy nghĩ như vậy?" Xích Liên Hoàng giương mắt nhìn thật sâu về phía quý phí.
"Hoàng thượng, lúc này sao lại hồ đồ như vậy. Giao Bạch Băng ra thì có thể tránh cho Xích Nguyệt quốc khỏi chiến tranh, huống chi hai nước chỉ muốn có được Bạch Băng chứ không phải thật tình muốn tấn công Xích Nguyệt"
Ánh mắt Xích Liên Hoàng lóe lên, vẻ mặt cũng trở nên vặn vẹo. Nếu như không giao ra, chuyện này cũng vô cùng nghiêm trọng......
"Hoàng thượng, hoàng thượng, các đại thần vẫn còn đang quỳ ở trên đại điện, trong miệng không ngừng kêu hoàng thượng hạ chỉ giao ra Bạch Băng. Bọn họ còn nói nếu như hoàng thượng không đáp ứng, bọn họ liền quỳ tới chết mới thôi" Tiểu thái giám kích động tiến vào bẩm báo.
Nghe vậy thì Đông quý phi trừng to mắt: "Hoàng thượng, tất cả ý của quan viên đã như vậy, hoàng thượng còn do dự cái gì, chẳng lẽ người muốn nhìn thấy các quan viên quỳ tới chết sao?"
Xích Liên Hoàng trầm mặc, qua nửa ngày mới nắm chặt tay đưa ra quyết tâm: "Đi đến đại điện"
Hiện giờ, cũng không còn cách nào khác. Đông quý phi nói rất đúng, một Bạch Băng mà có thể đổi lấy tính mạng của tất cả dân chúng thì rất đáng, hy sinh một Bạch Băng thì có làm sao.
Đại điện, các đại thần vẫn quỳ như cũ, trong miệng hô lớn.
"Hoàng thượng có chỉ, lập tức truy nã Bạch Băng trong cả nước, sau đó đưa đi biên quan." Xích Liên Hoàng cùng Đông quý phi tiến vào đại điện, thái giám bên cạnh thì mở miệng vang lên âm thanh bén nhọn.
"Hoàng thượng thánh minh"
"Hoàng thượng thánh minh" Các đại thần đang quỳ gối, nghe thấy vậy thì sửa lại lời.
"Hoàng thượng, trong vòng ba ngày chúng ta nhất định sẽ bắt được Bạch Băng, đưa đi........."
"Lục vương gia, ngươi không thể vào, Lục vương gia.........A......." Bên này quần thần còn chưa nói xong, ở ngoài đại điện đã truyền tới âm thanh thảm tiết vang lên.
"Ầm rầm...........A........." Tiếng kêu thê thảm một tiếng lại một tiếng nối tiếp vang lên.
Các đại thần cũng sợ hãi mà quay đầu nhìn ra cửa điện, Xích Liên Hoàng và Đông quý phi cũng kinh ngạc, này......... là chuyện gì xảy ra?
"Ầm......phốc........' trong nháy mắt mọi người quay đầu, những thị vệ đứng ngoài cửa đều bị đánh bay vào trong cung điện, đập vào trên cột, máu tươi phun ra.
"Đây là chuyện gì?" Xích Liên Hoàng trừng lớn hai mắt tức giận quát mắng.
"Hoàng thượng......Phốc.........Hoàng thượng........Lục vương gia......." Còn chưa kịp nói xong, thị vê kia đã phun máu ngất đi.
Lục vương gia? Các đại thần nghe thấy thế thì giật mình, thân thể nhịn không được mà run lên.
Đông quý phi thì càng hoảng sợ hơn, đầu óc đảo lộn rồi trở nên mê muội, Triệt nhi? Hắn tới cùng là muốn làm gì?
Thời điểm mọi người còn đang kinh hãi, một bóng dáng bước vào đại điện, ngay tức khắc không khí xung quanh trở nên áp lực khiến người ta không thể thở nổi. Nam tử toàn thân y phục màu đen, mang theo hơi thở lạnh lẽo, giống như những cơn gió lạnh sắc bén lướt qua khuôn mặt của mỗi người, đau như bị dao cắt.
Tất cả đại thần đều lùi về phía sau vài bước, Xích Liên Hoàng đón nhận một đôi mắt đen sâu thăm thẳm, trong lòng cũng trầm xuống. Xem ra hắn đã biết rồi.
"Người nào dám truy nã Bạch Băng, bổn vương liền lấy đầu của người đó" Giọng nói lạnh như băng vang lên ở khắp đại sảnh.
Gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào bên trong, khiến tất cả mọi người đều run lên, sau khi nghe xong lời của Lục vương gia thì sắc mặt lại càng tái nhợt. Lời nói của Lục vương gia trước giờ không ai dám nghi ngờ, trước không dám, hiện tại càng không dám.
Hiện giờ Lục vương gia đã trở nên tàn nhẫn và khát máu như thế, nếu chọc giận hắn thì chết là chuyện không thể nghi ngờ. Giờ bảo bọn họ đi truy nã Bạch Băng? không, đó là chuyện không thể nào!
"Không giao ra Bạch Băng, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Xích Nguyệt diệt vong?" Đông quý phi tức giận lên tiếng nói.
Đối đầu với kẻ địch mạnh hắn không giúp thì thôi, hiện giờ lại còn ra tay ngăn trở, chẳng lẽ thật muốn nhìn thấy Xích Nguyệt mất nước hắn mới vui sao?
Xích Liên Triệt thờ ờ nhìn lướt qua khuôn mặt tức giận của Đông quý phi, giọng nói kiên định vang lên: "Nàng là người của ta, ai dám động vào!"
Nữ nhân của hắn chỉ có hắn mới có thể động vào, ngoài hắn ra, ai dám đánh chủ ý tới nàng, giết không tha!
"Ngươi........" Đông quý phi đưa tay giữ ngực, ánh mắt nổi giận nhìn chằm chằm vào mắt Xích Liên Triệt.
Các đại thần ở trong điện đều im lặng không lên tiếng, trong lòng đều thầm suy nghĩ. Lục vương gia cùng với Đông quý phi đều đang tranh cãi, thái độ vương gia kiên quyết như vậy, nếu muốn giao ra Bạch Băng chỉ sợ là khó càng thêm khó rồi!
Xích Liên Hoàng nhìn hai người giằng co trước mặt, tâm tư chuyển động không ngừng. Hiện giờ, hắn không biết nên làm thế nào cho phải, thái độ của Triệt kiên quyết như vậy nếu muốn giao Bạch Băng ra chỉ sợ không dễ. Còn nếu không giao Bạch Băng ra, chiến sự này phải làm sao đối mặt ?
"Các ngươi tất cả đều lui ra ngoài" Ánh mắt Xích Liên Triệt lạnh lùng đảo qua các quan viên trong điện.
Chịu đựng áp lực này, các đại thần đều đổ mồ hôi lạnh, Hiện giờ lại nghe được Xích Liên Triệt nói thế, trái lại càng làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tất cả đều quên cả hành lễ, quay đầu đi ra như thể ở phía sau là mãnh hổ đang truy đuổi.
"Triệt nhi, phụ hoàng thực xin lỗi ngươi và Bạch Băng. Trước tình hình vây công của hai nước ngoài biên cảnh, mục đích của họ ngươi cũng biết, nếu không giao nàng ra thì Xích Nguyệt sao có thể ngăn cản được sự tiến công của hai nước" Khi các đại thần đi ra, ánh mắt Xích Liên Hoàng lóe lên, giọng nói vang lên cũng ẩn chứa vô cùng bất đắc dĩ.
Trong lòng Xích Liên Triệt lúc này rất bình tĩnh, thực xin lỗi? Ba chữ thực xin lỗi kia bây giờ đối với hắn một chút ý nghĩa cũng không có.
"Ta sẽ giải quyết toàn bộ, nàng không phải là người mà các ngươi có khả năng động tới. Nàng cũng không phải là quân cờ để cho bất cứ ai đều có thể tùy ý sắp đặt" Dứt lời, đôi mắt thâm ý nhìn thoáng qua Đông quý phi, tuy nhìn như rất bình tĩnh nhưng ẩn chứa trong đấy là vô vàn cảnh cáo.
Đúng là một đôi mắt bình tĩnh, nhưng sau sự bình tĩnh đó chính là khả năng hô mưa gọi gió.
Sáng sớm, lời đồn đãi vừa mới lại truyền ra. Các dân chúng lại càng mắng Bạch Băng nhiều hơn, nào là hồng nhan họa thủy, mê hoặc quân vương của hai nước chưa đủ mà còn khiến Lục vương gia cũng bị trúng độc của nàng. Bởi vì vào lúc này bọn họ đều nghe được tin tức, chỉ cần một lời nói động chạm tới, hoặc là ai dám giao Bạch Băng ra, giết không tha.
Trong lòng dân chúng đều là oán hận, nếu không giao Bạch Băng ra, chiến tranh sẽ xảy ra, liệu ai có thể chịu đựng được khi chiến tranh diễn ra?
"Cái nữ nhân này thật đúng là hại người mà, hiện giờ chiến tranh đã chuẩn bị xảy ra rồi, về sau phải làm sao đây!"
"Đúng thế, đúng thế, nữ nhân kia thật đáng chết"
"Lục vương gia cũng thật là, sao lại có thể lại bị một nữ nhân mê hoặc. Hiện giờ ngay cả chính quốc gia cũng giữ không được, thật là nghiệp chướng ạ!"
Dân chúng bên trong Hoàng Thành liên tục mắng chửi không ngừng, không những thế mà còn kéo nhau tới tận cửa Lục vương phủ đưa ra yêu cầu giao Bạch Băng, chỉ trong thoáng chốc cửa phủ đã tụ tập tới vài trăm người.
Lục vương phủ.
"Vương gia, ngoài cửa phủ tập trung rất nhiều dân chúng" Quản gia đi vào thư phòng vừa bẩm báo vừa lau mồ hôi.
"Đừng động tới bọn họ" Xích Liên Triệt đầu cũng không ngẩng lên, bút trong tay vẫn không ngừng bay múa trên giấy Tuyên Thành.
Quản gia còn muốn nói gì đó, nhưng chung quy chỉ là thở dài một hơi rồi lui ra ngoài đóng cửa lại. Sự tình diễn biến tới như vậy là từ khi vương phi xuất hiện, chuyện này là phúc hay họa? sau này lại sẽ biến thành những chuyện gì hắn cũng đoán không ra.
Hoàng cung, ngự thư phòng.
Xích Liên Hoàng đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn màn trời tối đen, Triệt nhi định giải quyết chuyện này như thế nào đây?
"Hoàng thượng"
"Tình hình ngoài biên cảnh truyền về như thế nào?" Xích Liên Hoàng xoay người nhìn thị vệ một thân y phục màu đen trước mặt.
"Hoàng thương, mấy trăm vạn đại quân ngoài biên cảnh vẫn chưa xuất hiện cái gì khác thường, nhưng mà lần vây công này ngoài quân chủ hai nước thì còn có cả hải ngoại hoàng tử nữa ạ!" Hắc y thị vệ ánh mắt chớp động báo cáo.
"Hải ngoại hoàng tử?" Trong lòng Xích Liên Hoàng bỗng trầm xuống, chân mày nhíu chặt lại. Khương Vân quốc cùng với Đông Liêu quốc vậy mà lại cùng với hải ngoại hoàng tử cấu kết tấn công Xích Nguyệt? Chẳng lẽ hai quân chủ là vì Bạch Băng? vì một nữ nhân?
"Hoàng thượng, theo thám tử hồi báo lại từ biên cảnh. Điều kiện này hình như không phải là của quân chủ hai nước, mà là của hải ngoại hoàng tử. Thuộc hạ cảm thấy được có gì đó rất kì quái, hai nước tiếp cận với biên cảnh, tiếng trống trận vang lên liên tục nhưng mà họ lại không hề có động tĩnh gì khác, các binh sĩ mỗi ngày đều là uống rượu nghe hát, giống như không phải là tới để công thành!"
Lời của thị vệ càng làm cho Xích Liên Hoàng cảm thấy bất an, hải ngoại hoàng tử đưa ra yêu cầu giao ra Bạch Băng, hai nước quân chủ tại sao lại không có một chút ham muốn chiếm giữ?
Chỉ đơn thuần là hỗ trợ hải ngoại hoàng tử? Chuyện này thật quá buồn cười rồi, dã tâm của quân chủ hai nước đều bừng bừng, nếu không có lợi ích gì thì làm sao bọn họ lại có thể tùy ý để cho hải ngoại hoàng tử sắp đặt được!
"Tin tức này là chính xác?" Xich Liên Hoàng đưa mắt nghi ngờ hỏi.
"Hoàng thượng yên tâm, tin tức này tuyệt đối không sai" Xích Liên Hoàng ánh mắt lóe lên, nếu đây là sự thật, chỉ sợ chuyện này lại càng nguy hiểm hơn. Dù có giao Bạch Băng ra thì chiến sự này, sợ là vẫn không thể chấm dứt được.
"Đi, đem những tin tức này đều nói cho Lục vương gia" Triệt túc trí đa mưu, nhất định có thể phán đoán ra được dụng ý của bọn họ. Hiên giờ chỉ có hắn mới có thể bảo vệ được Xích Nguyệt quốc mà thôi.
Mặc kệ là vì cái gì, chỉ cần Triệt có thể tiếp nhận chuyện này, thì trong lòng hắn cũng cảm thấy an tâm hơn.
Thiên Vân Thành.
Hiện giờ vòng đấu loại đã kết thúc, ngay từ đầu có hơn trăm người tham gia mà giờ phút này chỉ còn lại mười người, mà tất cả những người này đều là võ lâm cao thủ đứng đầu trong đại lục.
Chỉ có mỗi thân phận của Bạch Băng là không rõ ràng, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn gọn gàng kia lại khiến cho mọi người không thể không chú ý. Bất luận là tuyển thủ dự thi hay là gia chủ hai nhà Tề - Phương đều đối với Bạch Băng nổi lên sát ý.
Trời cao trong xanh, gió nhẹ nhàng thổi qua mặt. Thời tiết hôm nay vô cùng tốt đẹp.
Bạch Băng ra khỏi phòng, đứng ở trong chòi nghỉ mát, gió thổi qua ngọn cây, ngẫu nhiên còn có thể nghe được âm thanh của gió. Hiện giờ trận luận võ chỉ còn lại có mười người, nhưng với nàng mà nói thì lại chẳng đáng để vào mắt.
Chương 49 Rút Gân Lột Da.
"Thất Huyết Linh Lung này là bắt buộc phải có sao" Thần Công Liên ngồi bên trên ghế đá, vẻ mặt đầy ý cười mở miệng.
Bạch Băng nhẹ nhàng nâng mắt: "Xem diễn trò là được rồi, đừng có lắm lời!"
Nói xong cũng ngồi xuống vị trí đối diện với Thần Công Liên.
"Chậc chậc, bây giờ ngươi chính là người đứng đầu ngọn gió, khiến ruồi bọ đều bay tới rồi" Thần Công Liên vừa cười vừa nói, đồng thời trong nháy mắt cũng bắn ra vài đạo đấu khí.
"Tới thật đúng lúc, đi ra" Ngẩng đầu lên, vẻ mặt Bạch Băng không chút thay đổi lên tiếng. Đối với nàng thì một con ruồi bọ, nàng cũng không để ở trong mắt, chỉ là người đứng ở phía sau kia nếu như nàng không đáp lễ thì có chút không phải.
Yên tĩnh, rất yên tĩnh.
Ở chỗ tối có một người ngã xuống, đầu lăn xuống trên mặt đất. Xem ra là đấu khí của Thần Công Liên đã cắt đầu bọn họ xuống, nhìn tỉnh cảnh này chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung.
"Còn không ra?" Khóe miệng Bạch Băng nhếch lên cười lạnh. Trước mặt nàng mà dám giả chết, nếu đổi lại là lúc thường ngày thì nàng đã không để một người sống sót, bất quá hiện giờ để lại một người cũng có ích!
Nàng còn muốn để người này đi truyền đạt lại vài lời!
"Nhìn ngươi thật đúng là bình tĩnh nha" Thần Công Liên đưa tay vén lên sợi tóc, phong thái vô cùng quyến rũ. Hắn rất rõ tính cách của Bạch Băng, cũng vì vậy mà mới để lại một người sống sót.
Không thể không nói, trải qua mấy ngày ở chúng, Thần Công Liên rất quen thuộc với tính cách của Bạch Băng. Mà Bạch Băng đối với việc này cũng rất đồng ý, nếu không thì nàng cùng với Thần Công Liên làm sao có thể hợp tác được.Nói không chừng nếu như hắn không có quá nhiều mục đích, thì nàng và hắn còn có thể trở thành bằng hữu cũng nên.
Người đang ẩn nấp bên kia, trên trán không ngừng chảy mồ hôi. Hai tay nắm chặt trường kiếm, bọn họ tất cả có sáu người, mà hiện giờ đã chết hết chỉ còn lại một mình hắn, điều này càng khiến tâm lý của hắn trở nên hoảng loạn.
Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, khác nào con kiến đối đầu với con voi. Giờ nếu không đi ra, chẳng phải là hắn sẽ chết nhanh hơn sao?
Nam tử âm thầm cắn chặt răng, trường kiếm trong tay xoay chuyển rồi phi thân bay ra. Trường kiếm vung lên, hai bên đều là đường chết, ít nhất nếu xông ra còn có cơ hội chạy thoát!
Trên mặt Bạch Băng nở nụ cười lạnh, thân hình khi thấy trường kiếm rít gào lao đến cũng không hề động. Khi mắt nhìn thấy trường kiếm sắp đâm trúng, tay trái mới từ từ nâng lên chế trụ trường kiếm sắc bén kia một cách dễ dàng kia, còn tay phải thì nhấc lên chén trà ở trên bàn đá trước mặt, quát nhẹ một tiếng.
Cảnh tượng này thật giống như người này chính là ruồi bọ bị nàng đưa tay gạt đi, hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm tình thưởng trà chút nào.
Nam tử giật mình, nhìn động tác tuy rất chậm chạp nhưng lại có thể chế trụ được trường kiếm của hắn. Chết tiệt, đây là cái công phu quỷ quái gì, khó trách lão gia lại để tâm tới người này như vậy!
Bạch Băng đặt chén trà xuống, trên tay thoáng dùng lực 'keng' một tiếng, thanh kiếm kia liền gãy thành hai đoạn.
Trường kiễm bị gãy, nội lực còn lại ngay lập tức từ trên nửa thanh kiếm kia đánh thẳng về phía ngực của vị nam tử. 'Ầm' một tiếng, thân thể lập tức bị bay ra xa vài thước mới rơi xuống, miệng phun ra máu tươi ngã xuống đất.
"Hôm nay giữ lại cho ngươi một mạng, trở về nói cho vài vị lão gia hỏa kia, nếu như còn tới gây chuyện với ta, thì không chỉ là rút gân lột da mà còn diệt tộc luôn đó" Tiếng nói Bạch Băng truyên ra mang theo tư thái cuồng ngạo.
Thân thể nam tử nằm trên mặt đất run lên, hoàn toàn giật mình. Rút gân lột da? Diệt tộc? cái người này nhìn yếu đuối như thư sinh, tại sao lại có nội lực cường đại như vậy, hơn nữa lời nói ra cũng mang theo sự khí phách tuyệt đối làm cho người ta không thể không tin tưởng.
"Hôm nay chắc là ngày yên tĩnh cuối cùng rồi, chỉ sợ sau chuyện ngươi vừa làm thì ruồi bọ tới càng nhiều hơn ạ" Thần Công Liên giọng nói vui sướng khi người gặp họa.
"Sợ cái gì, không phải còn có ngươi để bắt ruồi bọ sao" Bạch Băng giương mắt nở nụ cười như có như không, nhưng điều này lại khiến Thần Công Liên sửng sốt, sau đó cười ha ha.
"Ha ha...... Thì ra là ngươi lấy ta ra để đuổi ruồi bọ?" Thần Công Liên cười to, ánh mắt cùng nụ cười kia của Bạch Băng khiến cho tâm tình của hắn trở nên rất tốt. Thì ra là khi để ý tới một người, thì bất cứ một cử chỉ nào của nàng cũng đều khiến hắn để ý tới vậy.
"Ngươi thấy thế nào " ánh mắt đang cười bỗng dưng trở nên lạnh lùng, đối với tiếng cười to của Thần Công Liên làm cho nàng có chút khó chịu.
Tiếc là những biến đổi này của Bạch Băng không những không chế trụ được Thần Công Liên, mà còn khiến hắn cười to hơn.
-----------
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian